Tuổi thơ dữ dội: Chăn vịt, bắt cua, những trận đòn roi và những kỷ niệm khó quên của một đứa trẻ nông thôn

Đêm nay ngủ ngoài đồng canh lúa, gác tay lên trán nhớ về chuyện xưa, chắc đâu đấy khoảng 20 mấy gần 30 năm về trước.
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, tuổi thơ của tôi gắn liền với ruộng đồng, dòng sông và nắng gió. Dù vất vả, mệt nhọc khi những ngày trưa hè nóng bức vẫn phải lăn lộn ngoài đồng ruộng gặt lúa, trồng trỉa các thứ nhưng cuộc sống vẫn thế, vẫn thấy vui (là vui chứ không phải hạnh phúc nha 😅)
Tuổi thơ chân đất, nước da đen nhẻm vì khét nắng, lùa vịt ngoài đồng từ năm lên 7-8. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác ở thôn quê, nhỏ xíu đã bắt đầu đi vào cuộc sống… Hồi đó một buổi đi học, một buổi chăn vịt, làm sao đó làm, vịt phải được chạy đồng và ăn no, không để lạc bầy hay vào ruộng chưa gặt làm sụp lúa người ta.
Một đứa trẻ vừa mới lớn lên, chưa kịp chơi đùa, chưa kịp thỏa lòng bởi sự cưng chiều, nâng niu của cha mẹ đã bắt đầu nhận vụ nhiệm lao động cùng gia đình. Ở cái tuổi hồn nhiên, tôi lầm lũi ngoan ngoãn vâng lời mà chẳng biết thoái thác cãi lại như bọn trẻ con bây giờ đâu.
Nhớ lại hồi đó chăn vịt cũng thích lắm, có riêng một khoảng trời tự do để nô đùa với mấy thằng chăn vịt chăn trâu chăn bò cùng trang lứa. Đồ chơi của chúng tôi là bùn, là đất, là nước, là dế mèn… Chơi đùa chưa thỏa thì đã trưa rồi, chúng tôi giục nhau lùa về, ăn cơm và đi học. Ngoảnh lại nhìn, chẳng biết bầy vịt của mình ở đâu. Mấy đứa lớn cười ghẹo: “vịt của mày bị người ta lùa bắt hết rồi”. Thế là hoảng, tôi chạy lót tót đi tìm vịt, vừa chạy vừa khóc, khóc trong sự hả hê trêu chọc của bỏn. Cuối cùng cũng tìm thấy bầy vịt và lùa về nhà.
Trẻ con hiếu động, đêm về mệt, ngủ say như chết. Tội nghiệp, sáng tinh mơ, mặt trời chưa ló dạng là mẹ đã kêu dậy rồi, đặng còn ăn cơm và lùa vịt ra chạy đồng. Đang còn ngái ngủ, chưa chịu dậy ngay thì cha cầm roi vào tận giường quất mấy cái vì cái tội “mẹ kêu ko dậy mà còn dám lớn tiếng với mẹ”. Khóc mếu máo. Bà nội chạy vào can “cho nó ngủ thêm chút nữa”. Cuộc sống cứ thế ngày ngày trôi qua, không biết bao nhiêu lần thấm thía đòn roi vì ngủ nướng, vì ham chơi để vịt vào phá lúa người ta, vì đào trộm khoai để nướng ăn ngoài đồng… bị người ta đi méc.
Một thời gian sau, bầy vịt tăng lên, phải thuê một người anh họ về phụ. Nhưng ông chủ nhỏ toàn bị ông anh họ ăn hiếp suốt ngày. Có lần bị ảnh đánh, rồi lấy chân đạp đầu tôi nhúng xuống sình. Mà về không dám nói với Pa mẹ. Nhớ lại thấy thương mình.
Lớn thêm một chút, vì muốn có một chiếc xe đạp mới, tôi vừa đi chăn vịt vừa bắt ốc bưu và cua đồng để bán lấy tiền. Giá đâu đó 1.000₫ hay 2.000₫/kg gì đó (tôi không nhớ rõ lắm). Mấy đứa trẻ khác cũng như tôi thôi, cũng tìm bắt từng con cua con ốc. Chắc nhiều người bây giờ dễ gì biết rằng, đối với chúng tôi ngày ấy một con ốc bưu quý đến nhường nào, mỗi ngày để dành dụm được 1.000₫ - 2.000₫ phải bắt nhiều cua và ốc lắm nên hễ thấy cua ốc là bọn trẻ tụi tôi giành nhau, có khi giận nhau và cả bay vào đánh nhau nữa mà!
Những ngày trống lịch, bọn trẻ chúng tôi xúm tát nước đìa mò tôm, bắt cá. Mùa hè thì té nước nhau, ra sông tắm thích lắm. Mùa lạnh rét thì đốt lá sưởi, đào trộm khoai người ta nướng ăn. Khoai nướng chẳng bao giờ được chín mềm mà lựt sựt, bẻ chia mỗi đứa một miếng, nóng hổi, vừa xuýt xoa thổi, vừa ăn, nhưng mà sao thấy ngon quá mọi người à. Ngon vì vui nhưng cơ bản có lẽ vì đói.
Người ta nói "trẻ mơ xa, già hay nghĩ về quá khứ", chắc vậy thật. Đêm khuya ngủ ngoài đồng thao thức nhớ lại chuyện xưa, thấm thoát đó mà đã 20 mấy gần 30 năm, bà nội mất, Pa cũng không còn, những người lớn đã lần lượt ra đi - đâu còn được mấy người; những đứa trẻ ngày ấy giờ cũng đã qua nữa đời người, kẻ thì ở quê sống đời quẩn quanh, người thì lang bạt với giấc mơ không thành, chỉ chờ 20 mấy 30 năm nữa rồi cũng già và chết.
Ủa. Đang kể lan man gì vậy trời.
Để tính xem ngày mai ăn gì ta?


Cánh đồng Kim Hòa, 01/9/2024
Nội dung: Khổng Seyla, ảnh: Bing AI

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên hệ đặt quảng cáo: 0976.559.389

Liên hệ đặt QC: 0976.559.389